thuyền Feretti tôi chia sở hữu (share ownership) với ba người bạn
khác ở Miami; như cái nhà condo nhỏ bé, dễ thương cạnh bờ biển
Puerto Viejo của Costa Rica; như những bộ bút máy mang các tên
huyền thoại như Mont Blanc, Cartier, Montegrappa, Visconti… mà
tôi đã tốn công sưu tập suốt 25 năm.
Đồng tiền cũng cho tôi những trải nghiệm khó quên như
chuyến du hành lạ lùng vào Tây Tạng huyền bí vào năm 1979 (rất
ít người được phép thăm); như chuyến leo núi ở Cerro Castor phía
nam Argentina đầy mạo hiểm (suýt bị một trận bão tuyết chôn
vùi); như lần đi dã ngoại safari ở Kenya nóng bức với một người tình
Rwanda đen hơn than đá.
Tôi quên mất những mặt trái của đồng tiền để chỉ còn say
đắm với lợi ích. Tôi cho rằng ba lợi ích lớn nhất của đồng tiền
nhìn từ góc cạnh trí thức là tự do, thì giờ và nhân tính.
Những người thực sự giàu ít khi phải làm những gì họ không
muốn. Họ cũng không bị buộc phải sống ở một nơi nào, với những
người họ không thích hay chịu đựng những áp đặt ngược đời. Họ cũng
có nhiều thì giờ hơn để chăm chú vào trọng điểm công việc vì đã có
nhiều nhân viên phụ làm các việc lặt vặt. Nhờ vậy, họ có thời gian để
thưởng thức văn hóa nghệ thuật nhiều hơn. Nhờ đồng tiền, những
người giàu có thường rộng lượng quyên tặng cho những nạn nhân
kém may mắn của xã hội. Họ cũng không bị những mặc cảm thua
kém chi phối, nên nhân cách họ thường cởi mở và dễ thích hợp.
Giới hạn của tiền bạc
Nhưng thực tế thường phức tạp và nhiều thách thức hơn lý
thuyết. Tôi tin rằng có rất nhiều người giàu đạt được tự do, thì
giờ và nhân cách do đồng tiền mang lại. Warren Buffett và Bill