tuyệt vời. Nhưng tôi cũng không bao giờ quên những phúc lộc không
cần có tiền, không cần mua hay thâu tóm. Chẳng hạn cuốn
truyện The Catcher On The Rye (Bắt trẻ đồng xanh) và Dr.
Zhivago (Bác sỹ Zhivago) tôi tình cờ đọc lại sau 40 năm, vào một buổi
chiều đi lạc vào thư viện ở New Delhi. Tiếng cười trong trẻo của đứa
con trai ở phòng cạnh bên khi hắn thì thầm với bạn gái qua điện
thọai về chuyến đi chơi của hai cha con ở New York. Khuôn mặt rực
rỡ của một người con gái tóc vàng trong một buổi sáng mùa thu qua
công viên Luxembourg nhìn lá vàng.
Tôi hiểu lời của Sartre rằng: “Chúng ta nô lệ cho những gì mình
sở hữu” (We are possessed by what we possess). Và tôi vẫn xin được
nói với tiền như một bài nhạc tình nào đó của Trịnh Công Sơn: “Dù
đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai… đã cho tôi
còn những ngày ngồi mơ ước...”
07 tháng 08 năm 2011