đình thật nghèo ở Arkansas vào thời sau Đại Suy Thoái của Mỹ, ông
phải bỏ học từ lớp 7 để giúp cha mẹ nuôi tám đứa em. Ông làm đủ mọi
nghề và chưa bao giờ thất nghiệp một ngày nào, dù không có một
học thức hay bằng cấp chính thống nào. Bí quyết của ông là tìm
hiểu thật rõ vấn đề người chủ doanh nghiệp đang đối diện và tìm
một giải pháp thỏa đáng trước khi tiếp cận.
Gary nói: “Tôi thấy các bạn trẻ cũng như già đi tìm việc thật
buồn cười. Doanh nghiệp đang thua lỗ, trên đường phá sản, muốn
đuổi hết nhân viên chưa xong, mà họ lại mở miệng hãy cho tôi một
việc làm, trả lương tôi hàng tuần và may ra, tôi có thể giúp. Thay vì
giải pháp, họ đề nghị thêm một vấn đề mới cho doanh nghiệp.
Nhân viên cũ cũng không khá gì hơn. Họ áp lực mọi cách để hưởng
thêm quyền lợi bất chấp tình hình suy thoái của công ty.”
Dĩ nhiên không phải lúc nào Gary cũng thành công với giải pháp
đề nghị. Nhiều lần ông cũng mất trắng nhiều thì giờ không
lương bổng, hay phạm những sai lầm gây khó thêm cho doanh
nghiệp. Nhưng ông ta hãnh diện nói với tôi rằng trong suốt 40 năm
bôn ba trên thương trường, ông đã tạo nên vài sự nghiệp đáng kể lên
đến cả chục triệu đô la.
Khi cha mẹ mất sớm trong một tai nạn xe cộ, ông mới 19 tuổi.
Không muốn Sở An sinh Xã hội đưa các em cho các gia đình giàu có,
ông làm giả hồ sơ thu nhập và giấy khai sinh của mình để anh em
vẫn được đoàn tụ bên nhau. (Bên Mỹ, các trẻ em dưới 18 tuổi không
có cha mẹ và thu nhập thường được Sở An sinh đem về chăm sóc để
sau đó tìm một gia đình giàu có, ổn định nhận nuôi lại các em.)
Ông kiêu hãnh vì đã dùng sức mình nuôi tám đứa em đi học thành
tài, cũng như ba đứa con sau này. Khi ông qua California gặp chúng
tôi, ông vừa mất vợ vì bệnh ung thư và gần 1 triệu đô khi tiền bệnh
viện vượt quá số tiền bảo hiểm chi trả.