những đầu tư dàn trải của nhiều doanh nghiệp Việt lớn nhỏ, nhất
là khi giá chứng khoán và bất động sản quay chiều.
Tư duy du kích cũng phát sinh một văn hóa thiếu sòng phẳng,
không minh bạch và có thể chứa đựng nhiều lắt léo, nó có thể phù
hợp trong chiến tranh nhưng không hẳn đúng khi hội nhập một sân
chơi lớn về kinh tế. Vì dựa vào yếu tố bất ngờ, cần che giấu kỹ
thực lực cũng như ý định của mình, nên doanh nghiệp du kích dùng
nhiều ngụy trang, khiến chuyện cởi mở hoàn toàn (full disclosure)
trở thành một vấn nạn cho đối tác, khách hàng và nhân viên. Khó
ai đoán biết được suy nghĩ của các vị chủ nhân hay quản lý trong
mục tiêu sau cùng hay những sắp xếp đằng sau hậu trường.
Trong chiến thuật, sinh mạng của du kích quân cũng tùy thuộc
rất nhiều vào mức độ tin cậy vào đồng đội, đối tác và các quan hệ
mật thiết. Đó là lý do doanh nghiệp du kích thường dùng “gia đình
trị”, vì không đủ tin cậy người ngoài để sử dụng nhân tài, không làm
ăn rõ ràng với người lạ và coi quan hệ với quan chức là cột sống quan
trọng hơn sản phẩm, khách hàng, hay kế hoạch phát triển.
Tệ nhất trong tư duy du kích là một biện hộ thông dụng khi gây
nên những sai trái về quản trị cũng như đạo đức. Lý do tiện lợi nêu
ra là vì mình nhỏ yếu thì mình được phép sử dụng những chiêu đòn
không chính thống hay còn gọi là tà giáo. Cứu cánh biện minh cho
phương tiện là câu nói nằm lòng của các tay cơ hội.
Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã than phiền về những thủ
đoạn ngắn hạn này của doanh nhân Việt và cũng là cá tính khá phổ
thông ở Trung Quốc. Cái bề mặt hấp dẫn ngoạn mục ấn tượng
ban đầu luôn luôn theo sau bằng những chiêu đòn khó ngờ tới. Tôi
hay mua kẹo hạt điều Việt để tặng bạn bè khi rời nước. Dù với những
thương hiệu hàng đầu, lớp hạt điều trên mặt luôn lớn, đều và sạch
so với lớp hạt điều phía sau, chúng đen, nhỏ, gẫy vụn và chứa nhiều