thuốc thì chỉ giảm đau nhất thời. Hãy để cho thị trường quyết định
sự sống còn của doanh nghiệp. Những chính sách của chính phủ ban
ra chỉ là điều chỉnh và làm trọng tài. Chúng ta đã tham gia sân chơi
thế giới, mua của thế giới và bán cho thế giới thì nên để thị trường
quyết định tất cả.
Trong cái rủi, có cái may
Từ những điểm yếu đó mà Việt Nam xuất hiện những điểm sáng
sau đây: Thứ nhất, khi tôi về Việt Nam năm 2006 thì nhận thấy
các doanh nhân rất hưng phấn, hưng phấn quá thì dẫn đến ngạo
mạn, xem ta là nhất. Sở dĩ như thế vì họ kiếm tiền quá dễ, đụng
vào chứng khoán thì giàu, đụng vào bất động sản thì càng giàu to.
Do đó họ không cần suy nghĩ, không cần đầu tư vào máy móc,
công nghệ và con người. Những năm qua, kinh tế khó khăn nên họ
đã thay đổi cách kinh doanh, họ biết đầu tư giá trị, đầu tư vào con
người.
Thứ hai, trước đây doanh nhân làm ăn dựa trên mối quan hệ, từ
đó sinh ra tham nhũng, nhũng nhiễu. Nhưng khi họ làm ăn khó khăn
thì không thể chi phong bì vô tội vạ. Do đó tham nhũng sẽ ít đi, môi
trường trong sạch hơn, chính sách thông thoáng hơn, quan hệ giữa
doanh nhân và chính quyền đẹp hơn.
Thứ ba, bội chi ngân sách sẽ giảm, thu chi ngân sách lành mạnh.
Thứ tư, giá bất động sản giảm từ 30 - 50%. Đây là cơ hội cho
tầng lớp trung lưu có nhà cửa. Tầng lớp này phát triển bền vững
và ổn định hơn.
Thứ năm, người dân không còn vung tay quá trán. Họ bớt tiêu xài,
hạn chế mua xe xịn, đồ xa xỉ…