48
DÙNG ĐIỆN THOẠI VÀ DI CHUYỂN ngay lập tức, đó là nguyên
tắc. Chúng tôi theo đại lộ Broadway đi về phía Bắc. Những chiếc taxi và xe
cảnh sát lướt nhanh qua bộ ba chúng tôi. Đèn pha quét khắp người chúng
tôi. Chúng tôi đi xa tới tận Astor Place rồi chui xuống lòng đất và sử dụng
ba trong số bốn lượt đi tàu điện ngầm còn lại trong thẻ của tôi cho tuyến 6
chạy về hướng Bắc. Noi mọi chuyện bắt đầu. Một toa kiểu R142A mới
toanh sáng sủa. Đã 11 giờ đêm, ngoài chúng tôi có mười tám hành khách
nữa. Chúng chọn ba chỗ cạnh nhau trên một băng dành cho tám người. Lee
ngồi giữa. Bên trái cô, Jake nửa như quay người và cúi đầu xuống sẵn sàng
nói chuyện thầm thì. Bên phải cô, tôi làm tương tự. Jake hỏi, “Vậy chuyện
là gì? Mẹ con nhà Hoth không có thật hay chính phủ đang che giấu tội lỗi
bằng cách xóa thông tin?”
Lee nói, “Có thể là một trong hai.”
Tôi nói, “Mẹ con nhà Hoth là giả.”
“Ông nghĩ thế hay là ông biết thế?”
“Vụ ở ga Penn quá dễ dàng.”
“Dễ thế nào?”
“Họ lừa cho tôi vào tròng. Leonid để cho tôi trông thấy hắn. Lúc ấy
hắn mặc chiếc áo khoác dưới ánh đèn có màu cam sáng. Thực tế nó hệt như
những chiếc áo bảo hộ trước đó tôi thấy các công nhân đường sắt mặc. Nó
thu hút ánh mắt tôi. Người ta tính toán để tôi trông thấy nó. Rồi hắn để cho