tôi hạ hắn. Bởi theo tính toán của họ tôi sẽ tước điện thoại của hắn và tìm ra
thông tin về khách sạn Four Seasons. Họ đã thao túng được tôi. Chuyện này
là âm mưu chồng chất âm mưu. Họ cần tôi nói chuyện với họ nhưng không
muốn cho tôi biết mọi chuyện. Họ không muốn lộ hết tẩy của mình. Thế
nên họ vẽ ra một con đường cho tôi vào. Họ dụ tôi tới khách sạn và thử một
phương pháp dễ dàng, ngọt ngào. Chỉ một gã trong vai kẻ kém năng lực ở
nhà ga xe lửa, rồi tới màn kịch nhẹ nhàng. Thậm chí họ còn có kế hoạch dự
phòng là đến đồn cảnh sát khu vực trình báo về người mất tích. Bằng cách
nào thì rốt cuộc tôi cũng sẽ xuất hiện.”
“Họ muốn gì ở ông?”
“Thông tin của Susan.”
“Là gì chứ?”
“Tôi không biết.”
“Họ là ai?”
“Không phải nhà báo,” tôi nói. “Tôi cho là tôi đã lầm về vấn đề này.
Lila vừa diễn chuyện này vừa diễn chuyện khác. Tôi không biết cô ta thực
sự là ai.”
“Thế bà già có thật không?”
“Tôi không biết.”
“Bây giờ họ ở đâu? Họ đã ra khỏi khách sạn rồi.”
“Họ luôn có một nơi khác. Họ có hai kênh hoạt động. Hoạt động công
khai và hoạt động riêng. Thế nên tôi không biết giờ họ ở đâu. Rõ ràng là ở
nơi còn lại rồi. Tôi cho là một nơi an toàn có thể sử dụng lâu dài. Có lẽ
trong thành phố này. Có thể là một căn nhà chung sân với nhà khác. Bởi vì
họ có một đội đi cùng. Lực lượng riêng của họ. Bọn xấu. Những tay điều tra