Empire State. Quá nhiều cảnh sát. Chúng tôi theo đường cũ trở lại hướng
Nam và đi vào một con phố ngang yên tĩnh dẫn về đại lộ Madison. Lúc này
tôi cảm thấy thoải mái. Tôi đã trải qua mười sáu trong tổng số mười bảy giờ
để ngủ, trong người tràn đầy thức ăn và chất lỏng. Nhưng Lee và Jake trông
rệu rã. Họ chẳng có nơi nào để đi và không quen với điều đó. Rõ ràng họ
không thể về nhà rồi. Họ cũng chẳng thể tới chỗ bạn bè. Chúng tôi phải cho
rằng tất cả những nơi họ thường lui tới mà cảnh sát biết đều đang bị theo
dõi.
Lee nói, “Chúng ta cần có kế hoạch.”
Tôi thích kiểu khu nhà nơi chúng tôi đang đến. New York có vài trăm
khu dân cư nhỏ tách biệt. Kiểu cách, dáng vẻ thay đổi qua từng con phố,
thậm chí qua từng tòa nhà. Park và Madison ở khu 20 hơi xơ xác. Các con
phố ngang hơi nhếch nhác. Có thể một thời chúng đã là nơi cao cấp, và có
thể một ngày nào đó sẽ lại như thế, nhưng đúng thời điểm này thì dễ chịu.
Chúng tôi náu dưới giàn giáo bên vỉa hè một lát rồi quan sát những kẻ say
rượu lảo đảo từ quán bar trở về nhà, những người ở chung cư gần đó dắt
chó đi dạo trước khi ngủ. Chúng tôi trông thấy một tay dắt con chó dòng
Great Dane to ngang một con ngựa nhỏ, một cô gái dắt con chó sục to bằng
đầu con Great Dane. Nhìn chung tôi thích con chó sục. Chó nhỏ, nhân cách
lớn. Tay nhỏ bé kia nghĩ hắn là chủ thế giới. Chúng tôi đợi tới khi đồng hồ
nhảy qua nửa đêm thì luồn lách khắp nơi cho tới khi tìm được khách sạn
phù hợp. Đó là một khách sạn hẹp có tấm biển cổ lỗ được chiếu sáng nhờ
các bóng điện hiệu điện thế thấp. Nó trông hơi xuống cấp và đầy bụi bẩn.
Nhỏ hơn mức tôi thích. Những nơi rộng lớn hơn có hiệu quả hơn nhiều. Cơ
hội lớn hơn để có phòng trống, ẩn danh tính hơn, ít bị theo dõi hơn. Nhưng
nhìn chung lại thì nơi chúng tôi đang quan sát cũng khả dĩ.
Đó là mục tiêu hợp lý cho trò chơi năm mươi đô.
Hoặc có lẽ chúng tôi có thể thành công với bốn mươi đô.