“Ai biết được bây giờ chuyện gì diễn ra với báo chí chứ? Có thể họ sẽ
hỏi ý kiến chính phủ về thông tin cho một việc thế này. Có lẽ chính phủ sẽ
lệnh cho họ dập nó đi.”
“Vậy tự do báo chí thì sao?”
Lee nói, “Có, tôi nhớ cái đó.”
“Thế thì ai sẽ giúp chúng ta kia chứ?”
“Sansom,” tôi nói. “Sansom sẽ giúp chúng ta. Trong việc này ông ta
có rủi ro tổn hại cao nhất.”
“Sansom là chính phủ. Ông ta có người của riêng mình bám theo
Susan.”
“Bởi ông ta có rất nhiều thứ để mất. Ta có thể sử dụng điều ấy.” Tôi
lấy điện thoại di động của Leonid ra khỏi túi ném xuống giường cạnh
Theresa Lee. “Đến sáng hãy nhắn tin cho Docherty. Lấy số máy của tòa nhà
văn phòng Cannon ở Washington. Hãy gọi tới văn phòng của Sansom yêu
cầu nói chuyện riêng với ông ta. Nói với ông ta rằng cô là một sĩ quan cảnh
sát ở New York và cô đang ở cạnh tôi. Nói với ông ta rằng chúng ta biết
người của ông ta đã ở trên tàu. Rồi bảo ông ta rằng chúng ta biết chiếc
DSM không phải dành cho khẩu súng trường VAL. Nói với ông ta rằng
chúng ta biết còn nhiều chuyện nữa.”