Cuối cùng chúng tôi phải trả giá lên đến tận bảy mươi lăm đô, có lẽ
do tay khuân đồ ban đêm nghi chúng tôi chơi trò làm tình tay ba. Có lẽ vì
cái lối Theresa Lee đang nhìn tôi. Trong mắt cô hiện lên điều gì đó. Tôi
không chắc là gì. Nhưng rõ ràng tay khuân đồ ban đêm đã trông thấy cơ hội
nâng giá. Căn phòng hắn dành cho bọn tôi thuộc loại nhỏ. Nó nằm ở phần
sau khách sạn, có một đôi giường và cửa sổ hẹp trên ống thông gió. Khách
sạn này sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong sổ tay hướng dẫn du lịch, nhưng
có vẻ an toàn, kín đáo và tôi có thể chắc rằng Lee và Jake cảm thấy ổn khi
qua đêm ở đây. Nhưng cũng chắc chắn tương tự như thế, tôi có thể nói rằng
chẳng ai trong hai người cảm thấy ổn khi ngủ ở đây hai, năm hoặc mười
đêm.
“Chúng ta cần người giúp đỡ,” Lee nói. “Ta không thể sống thế này
mãi được.”
“Chúng ta có thể nếu muốn,” tôi nói. “Tôi từng sống thế này trong
mười năm đấy!”
“OK, một người bình thường không thể sống thế này mãi mãi. Chúng
ta cần giúp đỡ. Vấn đề này sẽ không tự mất đi đâu.”
“Có thể,” Jake nói. “Từ cách cô luận ra nó trước đây. Nếu ba ngàn
người biết, nó sẽ không còn là vấn đề nữa. Thế nên tất cả những gì chúng ta
phải làm là nói cho ba ngàn người biết.”
“Cho từng người một à?”
“Không, ta nên gọi cho báo chí.”
“Họ sẽ tin ta chứ?”
“Nếu chúng ta nói có sức thuyết phục.”
“Họ sẽ đăng câu chuyện này chứ?”
“Tại sao lại không?”