“Chuyện này thật điên rồ.”
“Đây là thế giới mới.”
“Họ nghiêm túc thật đấy chứ?”
“Đây là chuyện phân tích lợi ích-chi phí. Ba con người vô tội đối đầu
với một kế hoạch địa chính trị lớn lao. Ông sẽ làm thế nào?”
“Chúng ta có quyền.”
“Chúng ta từng có, giờ thì không.”
Jake không nói gì đáp trả. Tôi uống hết cà phê rồi thêm một cốc nước
máy khác. Lee gọi thanh toán, đợi tới khi hóa đơn được chuyển đến, tôi trả
tiền xong cô mới bật di động của Leonid lên. Nó bật mở cùng một giai điệu
nho nhỏ vui vẻ rồi kết nối với mạng, mười giây sau mạng nhận ra số máy
và thông báo có một tin nhắn văn bản. Lee bấm nút cần bấm và bắt đầu
lướt.
“Tin của Docherty,” cô nói. “Anh ấy vẫn chưa bỏ rơi tôi.”
Rồi cô đọc và lại kéo, đọc rồi lại kéo. Tôi thầm tính các khoảng thời
gian dài mười lăm giây, và tưởng tượng cứ một khoảng như vậy con chip
GPS gửi đi một chùm dữ liệu nói Chúng tôi ở đây! Chúng tôi ở đây! Tôi
đếm tới mười. Một trăm năm mươi giây. Hai phút rưỡi. Một tin nhắn dài.
Và vẻ mặt Lee cho thấy tin nhắn đó đầy những tin xấu. Hai môi cô mím lại,
mắt nhíu vào. Cô kiểm tra lại vài đoạn rồi tắt máy lần nữa và đưa cho tôi.
Tôi đút nó vào túi. Lee nhìn thẳng vào tôi nói, “Ông đúng. Những tay chết
dưới FDR là đội của Lila Hoth. Tôi đoán là đồn khu vực 17 đã gọi cho tất
cả những tên có trong danh bạ và kiểm tra thấy chỉ có một người duy nhất
không bắt máy. Họ vào văn phòng của những tay này và tìm thấy các hóa
đơn thanh toán gửi tới Lila Hoth, qua địa chỉ của khách sạn Four Seasons.”
Tôi không trả lời.