nên chẳng thể ăn nổi. Lee quay sang tôi bảo, “Anh nên nói cho chúng tôi
biết chính xác chuyện gì đang xảy ra.”
Tôi bảo, “Tôi nghĩ là hai người không muốn biết đâu.”
“Chúng tôi đã vượt qua ranh giới đó rồi.”
“Họ không cho xem giấy tờ tùy thân. Các vị có quyền nhận định rằng
vụ bắt giam là việc vi phạm pháp luật. Trong trường hợp đó trốn ra không
phải tội. Thực ra có lẽ đó là nhiệm vụ của hai bạn mới đúng.”
Lee lắc đầu. “Tôi biết họ là ai, dù có hoặc không cho xem giấy tờ. Tôi
không lo ngại về chuyện chạy trốn. Tôi lo về đôi giày kia. Nó sẽ làm tôi
khốn nạn. Tôi đã đứng phía trên một nhân viên điều tra liên bang và lấy đi
giày của anh ta. Khi ấy tôi nhìn thẳng vào anh ta. Thế là phạm tội có chủ ý.
Họ sẽ nói rằng khi ấy tôi đã có thời gian để suy nghĩ và hành xử phù hợp.”
Tôi nhìn Jake, xem liệu anh ta có cùng quan điểm ấy hay vẫn cho
rằng vô tội là niềm hạnh phúc hoàn hảo. Anh nhún vai, như thể muốn nói
đã phóng lao thì phải theo lao. Vậy nên tôi để cho nhân viên phục vụ bày
xong các món tôi đã gọi rồi nói cho họ những gì tôi biết. Tháng Ba năm
1983, Sansom, thung lũng Korengal. Tất cả những chi tiết, và mọi ý nghĩa
hàm ẩn.
Lee nói, “Hiện giờ có quân Mỹ ở thung lũng Korengal. Tôi mới đọc
về chuyện đó. Qua một cuốn tạp chí. Tôi nghĩ chuyện không bao giờ chấm
dứt. Tôi hy vọng họ sẽ làm tốt hơn người Nga từng làm.”
“Họ là người Ukraine,” tôi nói.
“Thế thì có gì khác chứ?”
“Tôi tin chắc người Ukraine nghĩ là có khác đấy. Người Nga đã đưa
người thuộc sắc tộc thiểu số ra tiền tuyến, người thuộc sắc tộc thiểu số
không thích chuyện ấy.”