của hắn. Tôi nghĩ rằng số máy thực hiện cuộc gọi đến đại diện cho một loại
kẻ tổ chức hoạt động hay điều vận. Có lẽ thậm chí chính là ông chủ lớn của
hắn. Nếu đó là số máy di động thì chẳng có ích cho tôi chút nào. Không ích
lợi gì hết. Điện thoại di động có thể nằm ở bất kỳ đâu. Đó là cái lợi của máy
di động.
Nhưng đó không phải số máy di động. Nó có đầu số 212.
Một số máy cố định ở Manhattan.
Nghĩa là có địa điểm cố định. Đó là bản chất của các số máy cố định.
Phương pháp tốt nhất để lần ngược lại một số điện thoại phụ thuộc
vào vị trí quyền lực của ta cao đến đâu. Nhân viên cảnh sát và thám tử tư có
các danh bạ điện thoại tra ngược. Xem số, lấy một cái tên, thế là có địa chỉ.
FBI có tất cả các dạng cơ sở dữ liệu tinh vi. Cũng một loại cả, nhưng tốn
kém hơn. Bên CIA thì có lẽ sở hữu luôn các công ty điện thoại.
Tôi chẳng có loại nào trong số đó. Thế nên tôi dùng phương pháp kỹ
thuật thấp.
Tôi gọi số đó rồi xem ai nghe máy.
Tôi bấm phím xanh, điện thoại liền hiện số ấy lên cho tôi. Tôi bấm
phím xanh lần nữa và máy bắt đầu gọi. Có chuông. Nó ngắt tương đối
nhanh và giọng một phụ nữ vang lên, “Đây là khách sạn Four Seasons, tôi
có thể giúp gì cho quý vị?”
Tôi nói, “Khách sạn à?”
“Vâng, tôi sẽ chuyển cuộc gọi của ông thế nào đây?”
Tôi bảo, “Xin lỗi, tôi nhầm số.”
Tôi bấm nút kết thúc cuộc gọi.