28
GIỜ THÌ TÔI KHÔNG CÒN LÀ GÃ ĐÀN ÔNG ĐÓ NỮA. Không
còn là gã đàn ông duy nhất trên thế giới không có điện thoại di động nữa.
Tôi dừng lại trong bóng tối nóng bức khi còn cách đại lộ Bảy ba khối nhà
và nhìn phần thưởng của mình. Nó mang nhãn Motorola. Làm bằng nhựa
xám, được xử lý và đánh bóng kiểu nào đó cho trông giống kim loại. Tôi
lướt qua hết danh mục song không tìm thêm được tấm ảnh ngoài tấm chụp
mình. Ảnh chụp thật tốt. Con phố cắt ngang nằm ở Tây đại lộ Tám, mặt trời
buổi sáng rực rỡ, tôi cứng người đúng lúc đang ngoái lại vì có người gọi to
tên mình. Từ đầu tới chân có rất nhiều chi tiết. Rõ ràng là độ phân giải rất
cao. Tôi có thể phân biệt khá rõ các đặc điểm của mình. Và tôi nghĩ mình
trông cũng khá bảnh, xét theo chỗ trước đó tôi hầu như không ngủ. Có xe
hơi và hơn chục người gần đó, để tạo bố cục đo lường, giống như chiếc
thước kẻ sơn trên tường nền trong một tấm ảnh của cảnh sát chụp các nghi
phạm. Dáng điệu của tôi trông đúng như tôi thấy trong gương. Rất đặc
trưng.
Tôi đã bị tóm gọn, nhưng may là chỉ bị tóm hình ảnh.
Điều đó thì chắc quá rồi.
Tôi trở lại phần quản lý cuộc gọi, xem các số đã gọi đi. Không có
cuộc nào được ghi lại. Tôi kiểm tra các cuộc gọi tới và chỉ tìm thấy ba cú,
tất cả trong vòng ba giờ vừa qua, tất cả xuất phát từ một số máy. Tôi cho là
kẻ theo dõi được quy định phải thường xuyên xóa thông tin, có lẽ thậm chí
phải xóa ngay sau mỗi cuộc gọi, nhưng chừng ba tiếng đồng hồ trước hắn
đã trở nên lười, điều này chắc chắn khớp với hành vi và thời gian phản ứng