những đợt co thắt của ngực, miệng há ra tuyệt vọng đớp không khí. Một cú
thúc mạnh vào mỏ ác sẽ khiến người ta như thế. Nhưng một cơn đau tim và
một số biến cố sức khỏe khác cũng thế.
Người phụ nữ bên cạnh tôi hỏi, “Có chuyện gì vậy?”
Tôi nói, “Tôi không biết. Anh ta chỉ lăn quay ra. Hai mắt thì trợn
lên.”
“Ta nên gọi cấp cứu.”
Tôi nói, “Tôi đánh rơi mất điện thoại rồi.”
Người phụ nữ bắt đầu lập cập lục ví. Tôi nói, “Đợi đã. Có thể anh ta
bị lên cơn. Ta cần kiểm tra xem anh ta có mang theo thẻ gì đó không.”
“Lên cơn à?”
“Một kiểu đột quỵ. Như là tai biến. Dạng như động kinh hay gì đó.”
“Loại thẻ gì?”
“Người ta vẫn mang mà. Kèm theo các chỉ dẫn. Có thể chúng ta phải
ngăn anh ta cắn lưỡi. Và có thể anh này mang theo thuốc ấy chứ. Kiểm tra
các túi anh ta xem.”
Người phụ nữ với tay ra vỗ vào các túi ngoài áo khoác của gã đàn
ông. Cô ta có hai bàn tay nhỏ, các ngón dài đeo đầy nhẫn. Các túi ngoài của
hắn rỗng không. Chẳng có gì hết. Người phụ nữ lật bên trong áo khoác ra
kiểm tra bên trong. Tôi theo dõi rất cẩn thận. Chiếc sơ mi chẳng giống với
bất cứ thứ gì tôi từng thấy. Chất vải tổng hợp, vẽ hoa, các màu nhợt nhạt
chẳng có trật tự nào. Chiếc áo khoác cứng đơ, thuộc loại rẻ tiền. Lót nylon.
Có một nhãn may trong áo, thật bay bướm, có viết mấy chữ bằng ngôn ngữ
Xlavơ.
Các túi trong của gã này cũng rỗng không.