có lẽ bởi trời đã muộn và chúng mệt mỏi, hoặc chỉ là chúng thấy hoang
mang bối rối trước cả rừng chân bao quanh mình. Âm thanh của chúng hòa
lẫn vào tiếng ồn ã chung quanh. Sân ga lát gạch, đầy tiếng vọng.
Tôi lách sang trái, định là trong tổng số ba mét tiếp theo sẽ có sáu
bước chếch về phía bên. Tôi tới gần rìa của dòng người và đi qua điểm tập
trung của kẻ theo dõi. Hai mắt hắn xanh sáng song nhuốm vẻ mệt mỏi. Hắn
không phản ứng gì. Ban đầu thì không. Rồi, sau một giây dài chậm trễ, hai
mắt hắn mở to hơn và hắn đưa điện thoại lên, bật nắp cho màn hình bật
sáng. Hắn liếc màn hình. Liếc trở lại tôi.
Miệng gã mở ra với vẻ ngạc nhiên. Vào lúc này, tôi còn cách hắn chỉ
hơn một mét.
Rồi hắn xỉu đi. Tôi lao người về phía trước, tóm được người và nhẹ
nhàng hạ hắn xuống sàn. Một quý nhân, ra tay giúp đỡ một trường hợp đột
ngột cần cấp cứu. Dù sao đó cũng là những gì người ta trông thấy. Nhưng
chỉ bởi vì người ta trông thấy những gì họ muốn thấy. Nếu họ tái hiện trong
đầu mình một đoạn ngắn rồi quan sát cho thật cẩn thận, có thể họ sẽ nhận ra
rằng tôi đã lướt về trước hơi sớm hơn một chút trước khi gã đàn ông bắt đầu
đổ xuống. Có thể họ đã nhận thấy rằng tuy đúng là tay phải tôi đưa ra nắm
lấy cổ áo gã này, song nó chỉ di chuyển một phần tích tắc sau khi tay trái
của tôi xỉa vào mỏ ác hắn, thật mạnh, nhưng tay tôi nằm rất sát cơ thể của
cả hai, bị che khuất và được thực hiện hết sức kín đáo.
Nhưng người ta trông thấy những gì họ muốn thấy. Họ đã luôn và sẽ
luôn thế. Tôi cúi người xuống gã đàn ông đúng với dáng vẻ một công dân
đầy trách nhiệm mà tôi đang vờ thực hiện, người phụ nữ cùng chiếc xe đẩy
va vào phía sau tôi. Sau đó một đám đông hình thành, đầy quan tâm lo lắng.
Cái tiếng thiếu thân thiện của New York quả là oan. Nhìn chung người ta rất
sẵn lòng giúp đỡ. Một người phụ nữ cúi xuống bên cạnh tôi. Những người
khác đứng gần ngó xuống. Tôi có thể nhìn thấy chân và giày họ. Gã đàn
ông mặc áo khoác da nằm thẳng cẳng trên sàn, người giật giật cùng với