“Thử quần anh ta xem,” tôi nói. “Nhanh lên.”
Người phụ nữ bảo, “Tôi không làm được.”
Thế là một tay quản lý có xu hướng lãnh đạo thụp xuống cạnh chúng
tôi, thọc các ngón tay vào túi quần trước của gã đàn ông.
Chẳng có gì trong đó. Ông ta dùng các nắp túi để xoay gã thanh niên
về một phía rồi sang phía còn lại để kiểm tra các túi sau. Trong đó cũng
chẳng có gì.
Chẳng chỗ nào có gì cả. Không ví, không giấy tờ tùy thân, không gì
hết.
“Được rồi, chúng ta nên gọi cấp cứu,” tôi nói. “Cô có trông thấy điện
thoại của tôi không?”
Người phụ nữ ngó quanh rồi thọc tay vào phía dưới cánh tay gã đàn
ông rút ra với chiếc điện thoại gập. Nắp được đẩy ra và màn hình sáng lên.
Ảnh của tôi nằm ngay trên đó, to và rõ. Chất lượng tốt hơn tôi nghĩ. Tốt hơn
hình mà tay bán hàng ở hiệu Radio Shack đã thử chụp. Người phụ nữ liếc
nó. Tôi biết người ta lưu ảnh trên điện thoại của mình. Tôi từng trông thấy
chúng. Vợ chồng, chó, mèo, con cái của họ. Kiểu như trang chủ hoặc hình
nền. Có lẽ người phụ nữ nghĩ tôi là một kẻ tự cao tự đại ghê gớm sử dụng
ảnh của chính mình. Nhưng dù gì thì cô ta cũng đưa chiếc điện thoại cho
tôi. Đến lúc đó tay quản lý có xu hướng lãnh đạo đã bấm số gọi cấp cứu.
Thế nên tôi lùi ra và nói, “Tôi sẽ đi tìm cảnh sát.”
Tôi lại dấn mình vào dòng người một lần nữa, để cho nó cuốn đi, ra
khỏi cửa, lên vỉa hè, hòa vào bóng tối, rồi đi xa.