“Chưa bao giờ.”
“Tôi cũng chưa. Nhưng tôi nghĩ chuyện ấy đang diễn ra ở đây. Khả
năng đấy không phải John Sansom là một triệu trên một, nhưng tôi nghĩ ông
ta có liên quan.”
“Tại sao?”
“Tôi đã nói chuyện với ông ta.”
“Ở Washington à?”
“Thực tế là tôi đã phải theo ông ta tới Bắc Carolina.”
“Ông không chịu bỏ cuộc, phải không?”
“Đó là điều ông ta nói. Rồi tôi hỏi Sansom đã bao giờ nghe nhắc cái
tên Lila Hoth chưa. Ông ta bảo chưa. Khi ấy tôi quan sát nét mặt ông ta. Tôi
tin tay nghị sĩ này, và tôi cũng nghĩ là khi ấy ông ta nói dối. Cả hai việc diễn
ra đồng thời. Và có lẽ ông ta thế thật.”
“Như thế nào kia chứ?”
“Có thể ông ta đã nghe thấy cái tên Hoth chứ không có Lila. Vậy thì
thực tế là không, ông ta đã không nghe thấy cái tên Lila Hoth. Nhưng có lẽ
ông ta đã nghe cái tên Svetlana Hoth. Có lẽ ông ta rất quen với cái tên này.”
“Điều đó nghĩa là sao?”
“Có thể nhiều hơn chúng ta nghĩ. Bởi nếu Lila Hoth đang nói sự thật
thì ở đây đang diễn ra một dạng logic kỳ quặc. Tại sao Susan Mark lại dồn
quá nhiều tâm sức cho một vụ thế này?”
“Vì cô ấy có sự thông cảm.”
“Tại sao lại đúng là cô ấy?”
“Tôi không biết.”