32
TÔI VÀ LEE QUAY THẲNG VỀ ĐỒN CẢNH SÁT KHU VỰC.
Jacob Mark đã xong việc của mình với Docherty. Điều đó thì rõ rồi. Và có
gì đó đã thay đổi. Điều đó thì cũng rõ. Họ đang ngồi đối diện nhau qua bàn
làm việc của Docherty. Không nói chuyện thêm nữa. Jake trông có vẻ phấn
khởi hơn. Khuôn mặt Docherty có nét kiên nhẫn, như thể anh ta vừa lãng
phí một giờ đồng hồ. Anh không có vẻ ấm ức về chuyện ấy. Cảnh sát quen
với việc lãng phí thời giờ mà. Thống kê ra thì hầu hết những việc họ làm
chẳng dẫn tới đâu cả. Lee và tôi bước tới chỗ họ, Jake nói: “Peter đã gọi cho
huấn luyện viên của nó.”
Tôi hỏi, “Lúc nào?”
“Cách đây hai giờ. Huấn luyện viên đã gọi cho Molina và Molina gọi
cho tôi.”
“Vậy nó đang ở đâu?”
“Nó không nói. Nó phải để lại lời nhắn. Huấn luyện viên của nó
không bao giờ nghe máy trong lúc ăn tối. Thời gian dành cho gia đình mà.”
“Nhưng Peter ổn chứ?”
“Nó bảo nó sẽ không trở về sớm. Có lẽ không bao giờ. Nó đang nghĩ
tới chuyện bỏ bóng bầu dục. Trong máy điện thoại có tiếng con gái cười
khúc khích.”
Docherty nói, “Chắc hẳn là cô nào khá lắm đây.”