Cuối cùng tôi vẫn ngồi yên trên ghế.
Những cánh cửa đóng lại.
Tàu tiếp tục chạy.
Tôi chằm chặp nhìn hành khách số 4. Hình dung ra ngón tay cái xanh
xao thanh mảnh của cô ta trên chiếc nút bấm bị che kín. Có lẽ nút bấm mua
từ cửa hàng Radio Shack
[4]
. Một thiết bị điện vô tội, phục vụ một sở thích
nào đó. Có lẽ tốn khoảng một đô rưỡi. Tôi hình dung một mớ dây lùng
nhùng, màu đỏ và đen, quấn băng keo, uốn quăn và được kẹp lại. Một dây
kích nổ dày, chạy ra khỏi túi, nhét dưới áo khoác cô ta, nối mười hai hoặc
hai mươi kíp tạo thành hình một chiếc thang song song dài nguy hiểm chết
người. Dòng điện di chuyển với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng. Dynamite
thì mạnh đến không tin nổi. Trong môi trường kín như toa xe điện ngầm,
riêng sóng xung kích cũng đủ nghiền tất cả chúng tôi thành cám. Những
chiếc đinh và các viên bi sẽ hoàn toàn phí phạm. Như đạn bắn vào kem. Sẽ
có rất ít người trong số chúng tôi sống sót. Có lẽ thành những mảnh xương,
to cỡ hạt nho. Có lẽ xương bàn đạp và xương đe ở tai trong không suy
suyển gì. Chúng là những xương nhỏ nhất trong cơ thể con người, vì vậy
theo xác suất khả năng chúng bị đám mây vỏ bom bỏ qua là cao nhất.
Tôi chằm chằm nhìn người phụ nữ. Không có cách nào tiếp cận cô ta.
Tôi cách xa chín mét. Ngón cái cô ta đã đặt trên nút bấm. Những lá tiếp xúc
bằng đồng dạt có lẽ cách nhau một phần tám inch
[5]
, có lẽ khoảng trống
nhỏ xíu ấy hơi dãn rộng ra rồi hẹp lại nhịp nhàng theo nhịp tim đập và bàn
tay run run của cô ta.
Cô ta thuận tiện hành động, tôi thì không.
Con tàu dồn về phía trước, với bản hợp âm đặc trưng của nó. Tiếng rít
của không khí trong đường hầm, tiếng va đập của các khớp nối bù dưới các
rìa sắt, tiếng cọ giữa bộ gom dòng với đường ray, tiếng rên xiết của động