4
CHÚNG TÔI NHÌN THẲNG VÀO MẮT NHAU liên tục chừng
mười giây. Đoạn tôi đứng dậy, gượng cưỡng lại sự di chuyển của con tàu rồi
tiến một bước. Tôi có thể chết khi còn cách chín mét, chẳng cần phải bàn.
Có tiến gần hơn tôi cũng chẳng thể chết hơn được. Tôi đi qua người phụ nữ
gốc Tây Ban Nha phía bên trái. Tiến qua người đàn ông mặc sơ mi NBA
phía bên phải. Qua người phụ nữ Tây Phi bên trái. Hai mắt cô ta vẫn nhắm.
Tôi chuyển từ thanh nắm này tới thanh nắm kế tiếp, trái rồi phải, người lắc
lư. Hành khách số 4 chằm chặp nhìn tôi suốt quãng đường ấy, sợ hãi, hổn
hển, lầm bầm. Hai tay cô ta vẫn để trong chiếc túi.
Tôi dừng lại cách cô ta non hai mét.
Tôi nói, “Tôi thực sự muốn là mình nhầm về chuyện này.”
Cô ta không trả lời. Hai môi cô ta mấp máy. Đôi tay cô ta dịch chuyển
dưới lớp vải bạt đen dày. Vật to lớn trong chiếc túi của cô ta dịch chuyển
một chút.
Tôi nói, “Tôi cần trông thấy hai bàn tay cô.”
Cô ta không nói gì.
“Tôi là cảnh sát,” tôi nói dối. “Tôi có thể giúp cô.”
Cô ta không nói gì.
Tôi nói, “Chúng ta có thể nói chuyện.”