Cô ta không nói gì.
Tôi buông những thanh nắm và thả hai tay dọc theo thân người. Việc
đó khiến tôi trông nhỏ bé hơn. Ít vẻ đe dọa hơn. Chỉ là một gã đàn ông. Tôi
đứng yên trong mức con tàu cho phép. Tôi không làm gì. Tôi chẳng có lựa
chọn nào. Cô ta chỉ cần một phần nhỏ giây. Tôi thì cần nhiều hơn thế. Trừ
một điều là hoàn toàn không có gì tôi có thể làm. Lẽ ra tôi có thể túm lấy
cái túi và cố giằng nó khỏi tay người phụ nữ. Nhưng nó quấn quanh người
cô ta và cái quai là loại vải cô tông to bản dệt chắc. Cùng loại dệt như vòi
cứu hỏa. Nó được giặt trước, làm cho cũ đi trước và làm cho nhàu sẵn,
giống như người ta vẫn làm với các loại vải mới bây giờ, nhưng nó vẫn còn
rất chắc. Hẳn rốt cuộc là tôi sẽ giật cô ta khỏi ghế mà quẳng xuống sàn toa.
Trừ một điều là tôi sẽ không thể đến được chỗ nào gần cô ta. Cô ta sẽ
ấn cái nút trước khi tay tôi đi được nửa quãng đường tới đó.
Lẽ ra tôi có thể cố giật cái túi lên trên và dùng tay còn lại vơ vào phía
sau nó để giật dây kích nổ khỏi các điểm tiếp xúc. Trừ một điều là, để cô ta
di chuyển dễ dàng, dây kích nổ sẽ dài hơn mức cần thiết, khiến tôi phải kéo
cho đủ một vòng cung rộng tới sáu mươi phân trước khi gặp phải bất kỳ sự
kháng cự nào. Đến khi ấy thì cô ta đã bấm nút xong, trừ phi bị sốc bất ngờ.
Lẽ ra tôi có thể túm áo khoác cô ta và cố giật vài sợi dây khác ra.
Nhưng giữa tôi và lớp dây có những túi dày nhồi lông ngỗng. Và lớp ngoài
áo bằng nylon trơn tuột. Không chạm được, không nắm được.
Không hy vọng gì.
Lẽ ra tôi có thể cố gắng khống chế đối tượng. Đánh mạnh vào đầu cô
ta, hạ gục cô ta, một cú đấm, chớp nhoáng. Nhưng dù có nhanh nhẹn như
tôi bây giờ, một động tác di chuyển mau lẹ từ phạm vi dưới hai mét sẽ phải
mất tới nửa giây. Còn cô ta phải di chuyển đầu ngón tay cái đi ba mi li mét.
Cô ta sẽ tới đích trước.