Người phụ nữ không trả lời. Cô ta đang chằm chặp nhìn vào eo tôi.
Khi hai tay giơ cao, áo phông của tôi bị kéo lên lộ rõ vết sẹo sâu ở bụng
phía trên lưng quần. Lớp da trắng nổi lên, cứng và sần sùi. Những đường
khâu lớn thô vụng, giống như một bức biếm họa. Sản phẩm của mảnh bom
từ một vụ đánh bom bằng xe hơi ở Beirut cách đây đã lâu. Khi ấy tôi cách
nơi xảy ra vụ nổ một trăm mét.
Giờ thì tôi cách người phụ nữ trên băng ghế gần hơn chín mươi tám
mét so với hồi đó.
Cô ta vẫn chằm chằm nhìn. Hầu hết mọi người hỏi tôi đã dính vết sẹo
đó như thế nào. Tôi không muốn cô ta hỏi. Tôi không muốn nói chuyện về
bom. Không muốn nói với cô ta.
Tôi nói, “Cho tôi trông thấy một bàn tay.”
Cô ta hỏi, “Tại sao?”
“Cô không cần bỏ cả hai tay trong đó.”
“Vậy thì liên quan gì tới ông?”
“Tôi không biết,” tôi nói.
Tôi thực sự không biết mình đang làm gì. Tôi không phải một tay
đàm phán giải cứu con tin. Tôi nói chỉ để nói. Đó không phải đặc điểm của
tôi. Thường tôi là người rất ít lời.
Nếu tính xác suất thì rất ít khả năng tôi chết khi đang nói dở câu.
Có lẽ đó là lý do vì sao tôi đang nói.
Người phụ nữ cử động hai bàn tay. Tôi thấy cô ta siết chặt bàn tay
phải vẫn để trong túi và từ từ rút tay trái ra. Bàn tay nhỏ, tái xanh, lờ mờ
đường gân và mạch máu. Làn da của người trung tuổi. Những móng tay
trơn, cắt ngắn. Không có chiếc nhẫn nào. Không chồng, không đính hôn để