“Vì ở đây tôi là người có liên quan. Và có lẽ tôi có thể kiểm tra xem
nó được lắp đặt đúng cách hay chưa. Cho sau này thôi. Bởi cô cần thực hiện
việc này sau. Chứ không phải lúc này.”
“Ông nói ông là cảnh sát.”
“Chúng ta có thể giải quyết vụ này,” tôi bảo. “Tôi có thể giúp cô.”
Tôi liếc qua vai mình. Con tàu đang bò đi. Ánh đèn sáng trắng phía
trước. Tôi quay lại. Tay phải của người phụ nữ đang cử động. Cô ta xốc
xốc, nắm lại chặt hơn và chầm chậm run rẩy rút ra khỏi túi, thật bất ngờ.
Tôi chú ý quan sát. Túi vướng vào cổ tay, cô ta dùng tay trái gỡ nó ra.
Bàn tay phải cô ta thoát ra.
Không phải pin. Không phải dây nhợ. Không công tắc, không nút
bấm, không pít tông.
Một thứ hoàn toàn khác.