tiến tới lấy chồng. Cô ta lật bàn tay cho tôi xem phía bên kia. Lòng bàn tay
trống trơn đỏ lên vì cô ta nóng.
“Cảm ơn,” tôi nói.
Người phụ nữ đặt úp bàn tay xuống ghế bên cạnh và cứ để ở đó, như
thể nó chẳng liên quan gì tới những phần còn lại của cơ thể cô ta. Mà không
liên quan thật, ngay tại thời điểm đó. Tàu dừng lại trong bóng tối. Tôi hạ
hai bàn tay xuống. Gấu áo sơ mi của tôi tụt xuống vị trí cũ.
Tôi nói, “Giờ hãy cho tôi xem thứ trong túi.”
“Tại sao?”
“Tôi chỉ muốn trông thấy nó. Dù nó là gì.”
Cô ta không đáp lại.
Cô ta không cử động.
Tôi bảo, “Tôi sẽ không cố giành nó từ cô. Tôi hứa. Tôi chỉ muốn
trông thấy nó. Tôi chắc là cô hiểu.”
Tàu lại tiếp tục chạy. Tăng tốc từ từ, không giật, tốc độ thấp. Chạy
nhẹ nhàng vào ga. Lướt từ từ. Tôi nghĩ, có lẽ còn hai trăm mét.
Tôi nói, “Tôi nghĩ tôi có quyền ít ra là trông thấy nó. Cô không nhất
trí à?”
Người phụ nữ nhăn mặt, như thể cô ta không hiểu.
Cô ta nói, “Tôi chẳng hiểu sao ông lại có quyền thấy nó.”
“Cô không hiểu à?”
“Không.”