5
NGƯỜI PHỤ NỮ CẦM TRONG TAY một khẩu súng. Cô ta chĩa
thẳng nó vào người tôi. Chĩa thấp xuống, thẳng ngay tử huyệt, trên đường
thẳng nối giữa hạ bộ và rốn tôi. Tất cả những bộ phận cần thiết đều ở khu
vực đó. Nội tạng, xương sống, ruột, vô số động và tĩnh mạch. Khẩu súng là
loại Ruger Speed-Six. Một khẩu súng lục ổ quay Magnum 357 ly cũ to lớn,
nòng ngắn khoảng mười phân, có khả năng đục một lỗ trên cơ thể tôi đủ lớn
để thấy ánh sáng xuyên qua.
Nhưng chung quy thì tôi vui hơn nhiều so với một giây trước đó. Vì
nhiều lý do. Bom giết chết nhiều người một lúc, súng giết từng người một.
Bom không cần ngắm lấy đích, súng thì cần. Khẩu Speed-Six nặng đúng
0,9 kí lô khi nạp đầy đạn. Rất nặng so với khả năng kiểm soát của một cổ
tay mỏng manh. Và những phát bắn của súng Magnum sinh ra lửa đầu nòng
nóng bỏng và sức giật rất mạnh. Nếu đã từng sử dụng súng, người phụ nữ
sẽ biết điều ấy. Cô ta sẽ gặp điều mà các tay súng gọi là phản xạ Magnum.
Khoảng một phần nhỏ giây trước khi siết cò cánh tay cô ta sẽ siết chặt, hai
mắt nhắm lại và đầu cô ta sẽ xoay đi hướng khác. Cô ta có khả năng bắn
trượt tương đối cao, thậm chí khi chỉ cách chưa đầy hai mét. Hầu hết các
khẩu súng ngắn đều trượt. Có lẽ không trượt ở trường bắn, khi có bộ chụp
tai, bảo vệ mắt, có thời gian, có sự bình tĩnh và không có gì bị phương hại.
Nhưng trong thế giới thực, với tình trạng hoảng loạn và căng thẳng, sự run
rẩy và nhịp tim dồn dập, bắn súng ngắn là chuyện may rủi, may hoặc rủi.
Của tôi và của cô ta.
Nếu bắn trượt, cô ta sẽ không thực hiện được đến phát thứ hai.