Có lẽ mười phân cũng được.
Hoặc mười một phân rưỡi, nói thế cho chắc chắn.
Người phụ nữ hỏi, “Ông dính vết sẹo ở đâu?”
Tôi không trả lời.
“Ông bị bắn vào bụng à?”
“Bom,” tôi nói.
Cô ta di chuyển đầu nòng súng, về phía trái cô ta và bên phải tôi. Cô
ta nhắm vào chỗ vết sẹo bị viền áo che khuất.
Con tàu vẫn chạy. Vào ga. Cực kỳ chậm. Gần ngang với đi bộ. Sân ga
của Ga Trung tâm thật dài. Toa đầu tàu đang hướng tới tận cuối sân. Tôi đợi
các phanh nghiến lại. Tôi nghĩ sẽ xuất hiện chút lắc lư có ích.
Chúng tôi không bao giờ đi tới điểm đó.
Nòng súng hướng trở lại vào chính giữa cơ thể tôi. Rồi nó di chuyển
thẳng lên trên. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tôi nghĩ người phụ nữ sắp
đầu hàng. Nhưng nòng súng vẫn di chuyển tiếp. Người phụ nữ nâng cằm
mình lên, như một cử chỉ đầy tự hào và bướng bỉnh. Cô ta kề đầu nòng súng
vào phần thịt mềm phía dưới đó. Siết nửa vòng cò. Ổ đạn xoay và búa giật
về phía sau qua lớp nylon trên áo khoác của cô ta.
Rồi người phụ nữ siết nốt nửa vòng cò còn lại và bắn vào đầu mình.