Tôi hỏi, “Tôi có thể ngồi xuống không? Cạnh cô ấy?”
Cô ta đáp, “Không, tránh xa tôi ra.”
Một chất giọng chung chung, không ngữ điệu. Không có âm sắc rõ
ràng. Giọng Mỹ, nhưng cô ta có thể là người từ bất kỳ đâu. Nhìn gần thì cô
ta không có vẻ thực sự hoang dại hay loạn trí, chỉ là cam chịu, u ám, sợ hãi,
mệt mỏi. Cô ta nhìn lên tôi, cũng chằm chặp như nãy giờ nhìn ô cửa sổ
trống phía đối diện. Cô ta trông hoàn toàn cảnh giác và tỉnh táo. Tôi cảm
thấy mình bị soi tận chân tơ kẽ tóc. Tôi chẳng thể nhúc nhích. Tôi không
thể làm gì cả.
“Muộn rồi,” tôi lên tiếng. “Cô nên đợi tới giờ cao điểm.”
Cô ta không nói gì.
“Sáu tiếng nữa,” tôi tiếp. “Khi ấy sẽ tốt hơn nhiều.”
Hai bàn tay cô ta nhúc nhích, bên trong chiếc túi.
Tôi nói, “Không phải lúc này.”
Cô ta không nói gì.
“Chỉ một thôi,” tôi nói. “Cho tôi nhìn thấy một bàn tay. Cô không cần
đặt cả hai tay trong đó.”
Tàu đột ngột giảm tốc độ. Tôi loạng choạng lùi rồi lại tiến lên một
bước, với tay tới thanh nắm gần trần toa. Hai bàn tay tôi ẩm ướt. Thép có
cảm giác nóng. Ga Trung tâm, tôi nghĩ. Nhưng không phải. Tôi liếc ra
ngoài cửa sổ hy vọng trông thấy những bóng đèn và lớp gạch lát màu trắng
nhưng chỉ thấy ánh sáng của một ngọn đèn xanh mờ. Chúng tôi đang dừng
trong đường hầm. Để bảo trì, hoặc đánh tín hiệu xin đường.
Tôi quay lại.
“Cho tôi trông thấy một bàn tay,” tôi nói lần nữa.