ngành y tế từ bệnh viện ở East Side trở về nhà, công nhân dọn rác, những
người gác cửa chung cư ra ngoài hít thở không khí trong lành. Một trong
những người dắt chó đi qua khá gần nên có thể bắt chuyện được. Con chó là
chó lai màu xám khá già, người dắt là một bà già da trắng chừng tám mươi
tuổi. Mái tóc của bà được chải chuốt và bà trang điểm kỹ lưỡng. Bà mặc
chiếc váy mùa hè đã lỗi mốt, rất cần thêm một đôi găng tay trắng dài cho đủ
bộ. Con chó ngừng lại, đau buồn nhìn tôi và bà già, coi đó là lời giới thiệu
xã giao đủ ý rồi. Bà nói, “Chúc buổi tối vui vẻ.”
Đã gần 3 giờ sáng, do đó chính xác ra thì đây là buổi sáng. Nhưng tôi
không muốn tỏ ra là người thích tranh cãi. Cho nên tôi chỉ nói, “Hello.”
Bà ta nói, “Ông có biết rằng từ đó được phát minh ra gần đây
không?”
Tôi hỏi, “Từ nào cơ?”
“Hello,” bà đáp. “Nó được sinh ra để chào hỏi chỉ sau khi điện thoại
được phát minh. Người ta cảm thấy cần nói điều gì đó sau khi nhấc ống
nghe. Nó chính là biến thể của từ cổ halloo. Từ này thực ra là cách biểu thị
sự ngạc nhiên hay cảm giác sốc tạm thời. Anh gặp một chuyện gì đó bất
ngờ, anh sẽ nói halloo! Có lẽ người ta giật mình bởi tiếng réo của chuông
điện thoại.”
“Vâng,” tôi nói. “Có lẽ thế.”
“Anh có điện thoại không?”
“Tôi từng sử dụng,” tôi đáp. “Chắc chắn tôi từng nghe chúng đổ
chuông rồi.”
“Anh có thấy âm thanh của chúng thật khó chịu không?”
“Tôi luôn cho đấy là mục đích của chuông điện thoại ấy chứ.”
“Vâng, tạm biệt,” bà già nói. “Nói chuyện với anh thật là dễ chịu.”