tôi cho là nằm ở các ô cửa còn dễ bị chú ý hơn không nằm. Thế nên tôi
quan sát xe cộ và sẵn sàng hoặc bỏ chạy hoặc chiến đấu, tùy kẻ nào phát
hiện ra tôi đầu tiên.
Tôi băng ngang đại lộ Madison và hướng về đại lộ Park. Giờ thì tôi
đã ngay phía sau khách sạn Four Seasons, nằm cách hai dãy nhà về phía
Bắc. Con phố yên tĩnh. Hầu hết là các cửa hiệu bán lẻ hàng đầu và cửa hiệu
xa hoa, tất cả đều đã đóng cửa. Đến đại lộ Park tôi rẽ về phía Nam rồi tới
phố 58 lại ngoặt sang Đông. Không thấy gì nhiều. Vài căn nhà chung vườn,
nhưng căn nào cũng giống căn nào. Mặt tiền xây bằng đá cát, cao năm hoặc
sáu tầng, phía dưới là cửa sổ có chấn song, trên là cửa sổ lắp cửa chớp,
không đèn đóm. Một số căn là lãnh sự quán của một số nước nhỏ. Một số là
văn phòng trưng bày chiến tích hay các quỹ từ thiện và công ty nhỏ. Một số
dùng làm nơi ở, nhưng được chia làm nhiều căn hộ. Một số chắc chắn là
nhà của một gia đình duy nhất, song tất cả các gia đình duy nhất đã say ngủ
sau những cánh cửa khóa kín.
Tôi băng ngang đại lộ Park và hướng về đại lộ Lexington. Quảng
trường Sutton ở phía trước. Tĩnh lặng, rất điển hình cho khu dân cư. Hầu
hết là căn hộ, nhưng có một số nhà riêng. Xưa kia các khu dân cư tập trung
nhiều hơn ở phía Nam và Đông, nhưng các tay cò nhà đất đầy lạc quan đã
đẩy ranh giới của chúng về phía Bắc, đặc biệt là phía Tây, tới tận đại lộ Ba.
Các khu vực vành đai mới phát triển tương đối ít người biết.
Một khu vực lý tưởng để ẩn náu.
Tôi tiếp tục lang thang, Tây và Đông, Bắc và Nam, phố 58, 57,56, đại
lộ Lexington, đại lộ Ba, đại lộ Hai. Tôi vòng quanh nhiều dãy nhà. Chẳng
có gì nhảy xổ vào tôi. Chẳng kẻ nào nhảy xổ vào tôi. Tôi trông thấy nhiều
xe hơi, song tất cả đều chạy một cách vui vẻ từ A đến B. Chẳng chiếc nào
thể hiện kiểu chạy chậm đặc trưng khi người cầm lái vừa chạy vừa quét ánh
mắt qua các vỉa hè. Tôi nhìn thấy nhiều người, nhưng hầu hết đều ở xa và
hoàn toàn không liên quan. Những người khó ngủ dắt chó đi dạo, người của