Phía sau, khá xa bên trái, hai cảnh sát chen qua dòng người tiến về
sân tàu. Tôi kiểm tra hướng còn lại. Bên phải tôi. Hai cảnh sát nữa chen vào
đám đông. Họ to bè, cồng kềnh những trang cùng bị. Họ nhẹ nhàng đẩy
hành khách ra khỏi đường tiến, đặt tay lên vai họ, vẫy ngược bàn tay, nhịp
nhàng, như thể đang bơi.
Tôi dịch đến giữa ga. Tôi lách về trước đến tận khi hai chân đặt trên
vạch cảnh báo màu vàng. Tôi dịch sang bên cho tới khi một cột sắt nằm
ngay phía sau lưng. Tôi ngó sang trái. Nhìn sang phải. Chẳng có tàu nào
đang chạy tới.
Đám cảnh sát tiếp tục di chuyển. Phía sau họ có thêm bốn người nữa
xuất hiện. Hai ở bên sườn tôi, hai bên phía còn lại, đang lách qua đám đông
một cách chậm rãi và chắc chắn.
Tôi nghển cổ về trước.
Chẳng thấy ánh đèn nào trong đường hầm.
Đám đông dịch chuyển và dồn lại bên tôi, bị xô đẩy bởi những người
mới đến, bị phá ngang bởi bước tiến liên tục của các viên cảnh sát, bị kéo
về phía trước bởi cái trực cảm mà bất cứ người đi tàu điện ngầm nào cũng
có rằng chắc chắn tàu sắp đến tới nơi.
Tôi ngó qua hai vai kiểm tra lần nữa, cả bên trái và bên phải.
Cảnh sát trên sân ga tôi đang đứng.
Tám người cả thảy.
Chẳng có cảnh sát nào trên sân ga đối diện.