gần. Phía sau tôi, con tàu lên mạn trên đang sầm sập lao qua. Phanh của nó
đang nghiến xuống rít lên. Một cơn gió dữ giật mạnh áo tôi. Những ô cửa
sáng đèn lướt qua khóe mắt tôi.
Tôi chằm chằm nhìn sang phải.
Con tàu về mạn dưới thành phố trông thật khổng lồ.
Thời điểm quyết định.
Tôi hành động.
Chân phải nâng cao lên trên đường ray động, chân trái đặt dưới nền
đặt ray. Con tàu gần như lao vào tôi. Chỉ còn cách vài mét. Nó đang lắc lư
và xóc lên. Phanh của nó đang hãm rất mạnh. Tôi có thể trông thấy người
lái tàu. Miệng ông ta há hốc. Tôi có thể cảm thấy luồng không khí xô mạnh
phía trước toa ông ta ngồi.
Tôi bỏ điệu múa đã dàn dựng trước. Chỉ lao người về phía sân ga bên
kia. Cách chưa tới mét rưỡi nhưng có vẻ xa vô cùng. Như chân trời sau
những đồng bằng. Nhưng tôi đã tới được đó. Tôi nhìn sang phải và thấy
mọi chiếc đinh ri vê và bù loong trên đầu con tàu chạy về mạn dưới thành
phố. Nó đang lao thẳng vào tôi. Tôi tì hai lòng bàn tay xuống nền ga và bật
người lên. Tôi tưởng như đám người chật cứng đang dồn ép kia sẽ khiến tôi
bật ngay xuống như cũ. Song những bàn tay liền túm lấy tôi kéo lên. Con
tàu sầm sầm lao sát qua vai tôi và luồng không khí mạnh khiến tôi chao
người. Những ô cửa sổ lướt qua nhanh. Những hành khách không hay biết
gì đang đọc sách, đọc báo hay đang đứng lắc lư. Những bàn tay lôi tôi lên
kéo tôi vào đám đông. Người xung quanh tôi rú lên. Thấy miệng họ há hốc
vì hoảng sợ nhưng tôi chẳng nghe thấy gì. Tiếng rít từ phanh của con tàu át
hết tiếng họ. Tôi cúi đầu đi xuyên qua đám đông. Người ta bước sang trái
rồi lại sang phải để nhường đường cho tôi. Vài người còn vỗ vào lưng khi
tôi bước qua. Tiếng chúc mừng đứt quãng còn theo tôi ra tận ngoài.
Chỉ có ở New York.