Pháp. Thêm cà phê và một chiếc bánh sừng bò. Ai đó đã để lại một tờ New
York Times trên chiếc ghế đối diện. Tôi đọc tờ báo từ đầu chí cuối. Không
thấy nhắc tới vụ săn người trong thành phố. Không thấy nhắc tới cuộc đua
vào Thượng viện của Sansom ở phần tin tức quốc nội.
Tôi chia hai giờ còn lại cho bốn hướng khác nhau. Tôi từ một siêu thị
ở góc giao giữa đại lộ Park và phố 22 đi sang hiệu thuốc Duane Reade đối
diện rồi tới một cửa hàng dược phẩm CVS trên góc giữa đại lộ Park và phố
23. Những bằng chứng nhìn thấy được chứng tỏ rằng đất nước này đang chi
tiêu cho việc chăm sóc tóc hơn là cho thực phẩm. Rồi lúc 10 giờ kém 25 tôi
ngừng mua sắm mà bước ra bầu trời buổi sáng rực nắng rồi vòng lại. Từ
đầu phố 24 tôi cẩn thận quan sát đích đến, một hẻm không tên râm mát nằm
giữa hai tòa nhà khổng lồ. Tôi chẳng trông thấy gì khiến mình phải lo lắng.
Không chiếc xe hơi bí hiểm nào, không xe tải nào đỗ đó, không có cặp đôi
hay nhóm ba người nào cố tình ăn mặc tầm thường đeo tai nghe.
Thế nên, vào đúng 10 giờ, tôi bước vào công viên quảng trường
Madison.
Tôi trông thấy Theresa Lee và Jacob Mark ngồi cạnh nhau trên một
ghế băng gần chỗ cho chó đi vệ sinh. Trông họ có vẻ đã được nghỉ ngơi
nhưng lo lắng, căng thẳng, mỗi người theo một cách riêng. Có lẽ là mỗi
người có những lý do riêng. Họ là hai trong số một trăm người ngồi trong
nắng một cách yên bình. Công viên là một ô chữ nhật đầy cây cối, bãi cỏ,
lối đi. Đây là một ốc đảo nhỏ, rộng bằng một dãy nhà và cao bằng ba dãy,
được quây hàng rào, bao quanh bởi bốn vỉa hè tất bật người đi lại. Công
viên là địa điểm tốt cho những cuộc hẹn bí mật. Hầu hết những kẻ đi săn bị
thu hút bởi những mục tiêu di động. Hầu hết tin rằng đám tội phạm thường
xuyên di chuyển. Ba trong số một trăm người ngồi yên trong khi thành phố
xoay tít xung quanh họ thì sẽ ít gây chú ý hơn ba trong số một trăm người
vội vã đi trên phố.
Không hoàn hảo, song là rủi ro có thể chấp nhận được.