Tôi kiểm tra xung quanh lần cuối cùng rồi ngồi xuống cạnh Lee. Cô
đưa tôi một tờ báo. Một trong những tờ tôi đã đọc. Tờ có tít SĂN. Cô nói,
“Báo nói rằng chúng ta đã bắn ba nhân viên điều tra liên bang.”
“Chúng ta đã bắn bốn người,” tôi nói. “Đừng quên tay nhân viên y
tế.”
“Nhưng họ làm cho nghe như thể chúng ta đã dùng súng thật. Họ làm
cho nghe có vẻ như những tay ấy đã chết vậy.”
“Họ muốn bán được báo.”
“Chúng ta gặp rắc rối rồi.”
“Điều đó chúng ta biết rồi. Ta đâu cần một tay nhà báo bảo cho thì
mới biết.”
Lee nói, “Docherty đã nói lại lần nữa. Anh ấy đã nhắn tin cho tôi suốt
cả đêm, trong khi điện thoại tắt.”
Cô nhấc người khỏi ghế, rút trong túi sau ra một tập giấy. Ba mảnh
giấy vàng của khách sạn, gập làm tư.
Tôi hỏi, “Cô đã ghi lại à?”
Lee đáp, “Đó là các tin nhắn dài. Tôi không muốn để điện thoại mở
nếu như có những điều cần phải xem lại.”
“Vậy chúng ta biết được gì?”
“Đồn cảnh sát khu vực 17 đã kiểm tra các cửa ngõ giao thông. Thủ
tục quy chuẩn sau khi xảy ra một vụ phạm tội lớn. Bốn người đàn ông đã
rời đất Mỹ khoảng ba giờ sau thời điểm có khả năng xảy ra vụ giết người.
Qua sân bay JFK. Đồn khu vực 17 gọi họ là đối tượng có khả năng là nghi
phạm. Đó là chuyện có thể xảy ra.”