Tôi gật đầu. “Như một lời thú tội.”
“Chẳng quan trọng. Chúng biết rằng kiểu gì ta cũng giết chúng.
Chúng ta giết chúng vì lý do gì đâu thành vấn đề.”
“Với tôi thì có.”
“Tỉnh lên đi, Reacher. Đó là toàn bộ mục đích của việc gửi cho ông
chiếc phong bì. Chúng muốn làm cho ông nổi điên và cuốn ông vào. Chúng
không thể tìm ra ông. Thế nên chúng muốn ông tới tìm chúng.”
“Đó là điều tôi sẽ làm.”
“Kế hoạch cho tương lai của ông là chuyện riêng của ông. Nhưng ông
cần cẩn trọng. Ông cần hiểu. Bởi đây đã là chiến thuật của chúng trong suốt
hai trăm năm qua. Đó là lý do những vụ hành hạ của chúng luôn diễn ra
trong phạm vi có thể nghe thấy được rất gần chiến tuyến. Chúng muốn thu
hút các lực lượng giải cứu. Hoặc kích động người ta tấn công trả thù. Chúng
muốn nguồn cung cấp tù nhân không bao giờ cạn. Cứ hỏi người Anh ấy.
Hoặc người Nga cũng được.”
“Tôi sẽ rất thận trọng.”
“Tôi chắc chắn là ông sẽ gắng thế. Nhưng ông sẽ không đi đâu cả
chừng nào chúng tôi chưa xong việc với ông, về chuyến tàu.”
“Người của các ông đã thấy những gì tôi thấy.”
“Giúp chúng tôi thì có lợi cho ông đấy.”
“Cho tới giờ thì không. Tất cả những gì tôi có là những lời hứa.”
“Tất cả các cáo buộc sẽ được bãi hết khi chúng tôi có trong tay chiếc
USB.”
“Chưa đủ.”