trông thấy tôi tới. Tôi ngồi xuống cạnh anh ta. Anh ta hỏi, “Đó có phải dân
ca không?”
“Đúng,” tôi nói. “Là dân ca.”
“Trong một đĩa DVD à?”
“Còn có một chút nhảy nhót nữa.”
“Tôi không tin ông đâu. Trông mặt ông tái xám hết cả. Nhảy dân tộc
kiểu Afghanistan tệ cực, tôi biết chứ, nhưng chẳng tệ đến mức khiến ông
phải thế đâu.”
“Có hai người đàn ông,” tôi nói. “Cả hai đều bị rạch bụng và lôi hết
ruột ra ngoài.”
“Họ sống lúc ghi hình à?”
“Rồi họ chết lúc đang ghi hình.”
“Có âm thanh không?”
“Phim câm.”
“Hai người đó là ai?”
“Một người là lái xe taxi từ Kabul và người còn lại là con trai của
Susan Mark.”
“Tôi không đi taxi ở Kabul. Tôi thích dùng phương tiện của mình
hơn. Nhưng với USC thì tệ quá. Họ mất một vị trí phòng thủ rồi. Khó tìm
đấy. Tôi đã kiểm tra thông tin về thằng bé. Họ bảo là nó có đôi chân tuyệt
vời.”
“Giờ thì không còn nữa.”
“Mẹ con Hoth có xuất hiện trong đĩa không?”