Tôi không nói gì.
“Xem đi.”
“Không.”
Cô ta nói, “Nhưng tôi muốn ông xem. Tôi cần ông xem. Chỉ là để duy
trì trình tự. Bởi tôi nghĩ ông sẽ là người tiếp theo.”
“Nghĩ lại đi.”
“Xem đi.”
Tôi xem. Có thể chúng tôi đã thả cậu ta. Nếu không ông sẽ chẳng bao
giờ biết chắc chắn.
Chúng đã không thả thằng bé.