Tôi lại bấm nút Tua. Người lái taxi nằm chết gần Kabul một lát và rồi
những hình ảnh tắt phụt và bị thay thế bởi một chuỗi tiếng ồn do băng. Rồi
mở ra một cảnh mới. Tôi bấm nút chạy. Tốc độ bình thường. Cảnh trong
nhà. Cùng bóng đèn sáng chói. Không thể nói là đêm hay ngày. Có thể là
tầng hầm. Dựờng như sàn và tường sơn trắng. Có một phiến đá rộng như
cái bàn. Nhỏ hơn tảng đá ở Afghanistan. Hình chữ nhật, làm ra để phục vụ
một mục đích nhất định. Có thể là một phần của một căn bếp cũ.
Một thanh niên trẻ to lớn bị cột vào phiến đá.
Cậu ta trạc nửa tuổi tôi và to lớn hơn hai mươi phần trăm.
Nó là khối cơ bắp nặng tới một trăm ba lăm ký, Jacob Mark đã bảo
thế. Nó sẽ tham gia giải bóng bầu dục quốc gia.
Lila Hoth hỏi, “Ông đã thấy cậu ta chưa?”
“Tôi thấy nó rồi.”
Peter trần truồng. Rất trắng dưới ánh đèn. Khác mọi mặt so với người
lái xe taxi ở Kabul. Làn da tái, mái tóc rối sáng màu. Không có râu. Nhưng
nó đang cử động cùng một kiểu. Đầu nó ngật về trước rồi lại ra sau và nó
đang hét lên những từ Không! và Làm ơn! mà bằng tiếng gì cũng hiểu. Và
đây là tiếng Anh. Tôi có thể đọc âm môi dễ dàng. Thậm chí tôi còn cảm
nhận được giọng điệu. Chủ yếu là cảm giác không thể tin nổi. Kiểu giọng
điệu người ta sử dụng khi một điều gì vốn được cho là đe dọa vô hại hay
thậm chí một trò đùa ác lại hóa ra là nghiêm trọng chết người.
Tôi nói, “Tôi sẽ không xem đoạn này.”
Lila Hoth nói, “Ông nên xem đấy. Nếu không ông sẽ chẳng bao giờ
biết chắc chắn. Có thể chúng tôi đã thả cậu ta.”
“Chuyện này diễn ra khi nào?”
“Chúng tôi đã đặt ra thời hạn và chúng tôi đã giữ đúng thời hạn.”