65
SPRINGFIELD HỎI: “NÓ Ở ĐÂU?”
Tôi đáp, “Tôi không tình nguyện trao thông tin được.”
“Ông láo toét.”
Tôi lắc đầu. “Lần này thì không.”
“Ông chắc chắn chứ? Ông có thể đưa chúng tôi đến đó chứ?”
“Tôi có thể đưa các ông tới trong bán kính năm mét. Phần việc còn lại
thuộc về các ông.”
“Tại sao? Nó bị chôn à? Hay trong két ngân hàng? Trong một ngôi
nhà?”
“Chẳng nơi nào trong số đó.”
“Vậy thì nó ở đâu?”
“Gọi cho Sansom đi,” tôi nói. “Bố trí một cuộc gặp.”
Springfield uống chỗ nước còn lại của mình và một nhân viên phục
vụ xuất hiện cùng hóa đơn. Springfield thanh toán bằng thẻ tín dụng hạng
titan, hệt với cách thanh toán cho cả hai chúng tôi ở khách sạn Four
Seasons. Điều tôi cho là tín hiệu tốt. Nó thể hiện một động thái tích cực.
Thế nên tôi chọn đẩy vận may của mình đi xa hơn.
“Muốn thuê cho tôi một phòng chứ?” tôi hỏi.