Springfield đứng yên một lúc. Tôi biết rằng anh ta thà cắm kim vào
mắt còn hơn bỏ vũ khí. Nhưng rồi đầu anh ta tính toán, và rồi tay đưa xuống
dưới áo khoác sau lưng, rút ra một khẩu súng ngắn Steyr GB cỡ chín ly.
Súng ngắn Steyr GB là loại vũ khí đeo bên sườn được các Lực lượng Đặc
biệt của Mỹ thời những năm 1980 ưa thích. Lực lượng Đặc biệt. Springfield
xoay súng và đưa cho tôi phần báng. Đây là một món vũ khí cũ đẹp, đã
dùng nhiều song được bảo dưỡng tốt. Trong ổ đạn có mười tám viên, một
viên đã lên nòng.
“Cảm ơn,” tôi nói.
Springfield không nói gì. Chỉ bước ra khỏi phòng. Tôi bấm chốt, xoay
chìa khóa cửa ngay sau khi anh ta ra, đặt dây xích vào rồi đẩy một chiếc ghế
vào phía dưới tay nắm. Tôi dốc hết mọi thứ trong túi ra cái giá đầu giường.
Tôi bỏ quần áo xuống dưới nệm cho phẳng. Rồi tôi tắm nước nóng một lúc
lâu.
Và tôi nằm ngủ, khẩu súng của Springfield nhét dưới gối.
Bốn tiếng sau, tôi thức dậy vì tiếng gõ cửa. Tôi không thích nhìn qua
lỗ quan sát ở các cửa phòng khách sạn. Quá nguy hiểm. Tất cả những gì
một kẻ tấn công ngoài hành lang phải làm là đợi cho tới khi thấu kính tối lại
rồi bắn một phát súng xuyên qua đó. Thậm chí một khẩu .22 giảm thanh
cũng hoàn toàn có thể gây chết người. Chẳng có gì quan trọng lắm nằm
giữa giác mạc và thân não. Nhưng trên bức tường trong cửa có một chiếc
gương soi toàn thân. Tôi đoán là để kiểm tra lại quần áo lần cuối cùng trước
khi rời khỏi phòng. Tôi lấy một chiếc khăn tắm từ phòng tắm ra, quấn
quanh eo rồi lấy khẩu súng từ dưới gối ra. Tôi dịch chiếc ghế và mở cửa mà
vẫn để dây xích. Lùi về phía bản lề và theo dõi qua tấm gương.
Springfield và Sansom.