“Tại sao?”
“Bởi sẽ cần thời gian cho Sansom đưa tôi ra khỏi danh sách những kẻ
bị truy nã gắt gao nhất. Vả lại tôi mệt. Tôi đã thức cả đêm. Giờ muốn ngả
lưng một chút.”
Mười phút sau chúng tôi đã có mặt ở một tầng cao, trong một căn
phòng có giường cỡ lớn. Không gian đẹp, song xét về mặt chiến thuật thì
không được ưng ý. Như mọi phòng khách sạn trên tầng cao, nó có một cửa
sổ chẳng hề thuận lợi cho tôi, do vậy chỉ có một đường ra. Tôi có thể thấy
rằng Springfield cũng đang nghĩ hệt như mình. Anh ta đang nghĩ rằng tôi là
gã điên tự đưa mình vào chốn này.
Tôi hỏi anh ta, “Tôi có thể tin tưởng ông chứ?”
Anh ta đáp, “Có.”
“Chứng minh đi.”
“Bằng cách nào?”
“Đưa súng của ông cho tôi.”
“Tôi không có vũ khí.”
“Những câu trả lời như vậy không giúp ích cho sự tin tưởng đâu.”
“Tại sao ông muốn lấy nó?”
“Ông biết vì sao mà. Để nếu ông đưa không đúng người tới cửa
phòng tôi, tôi có thể tự vệ.”
“Tôi sẽ không làm thế.”
“Đảm bảo cho tôi đi.”