giảng cho chúng tôi về chiến thuật và chiến lược. Hắn dạy cho chúng tôi
cách giành thắng lợi cuộc chiến ở Việt Nam nếu hắn là ta. Chúng tôi phải
vờ ra vẻ thấy ấn tượng lắm.”
“Các ông đã trao những quà gì cho hắn?”
“Tôi chẳng biết quà là những gì. Chúng được bọc kín. Hắn không mở
ra. Chỉ quẳng vào một góc. Hắn chẳng thèm để tâm. Kiểu như người ta nói
ở đám cưới ấy, sự có mặt của chúng ta đã là quà rồi. Hắn nghĩ hắn đang
chứng minh điều gì đó cho thế giới thấy. Quỷ Satan khổng lồ đang quỳ gối
trước mặt hắn. Có tới mấy chục lần tôi suýt nôn mửa. Và không chỉ vì đồ ăn
đâu.”
“Các ông ăn cùng hắn à?”
“Chúng tôi ở trong lều của hắn.”
“Trong báo cáo, nó sẽ được gọi là tổng hành dinh của họ. Ngôn ngữ
sẽ rất chung chung. Chuyện liếm đít hắn sẽ không được đề cập. Nó sẽ là ba
trăm trang tài liệu nhàm chán về nỗ lực sắp xếp một cuộc hẹn và một cuộc
hẹn đã được thực hiện. Người ta sẽ chết vì buồn chán trước khi ông mới đi
qua Đại Tây Dương được nửa đường. Sao ông lại lo lắng thế chứ?”
“Chính trị đáng sợ lắm. Chuyện về Lend-Lease ấy. Tuồng như không
phải bin Laden sử dụng khối gia sản của riêng hắn mà là chúng ta đã cung
cấp cho hắn. Gần như là trả tiền cho hắn.”
“Đâu phải lỗi của ông. Đó là việc của Nhà Trắng. Trong suốt Thế
chiến thứ hai có thuyền trưởng nào bị trừng phạt vì chuyển những thứ theo
chương trình Lend-Lease cho Liên Xô chưa? Họ cũng chẳng tiếp tục là bạn
bè của ta đấy thôi.”
Sansom không nói gì.