Tôi nói, “Đó chỉ là từ ngữ trên giấy. Chúng không có gì quen thuộc.
Người ta không đọc đâu.”
Sansom nói, “Đó là một tệp lớn.”
“Càng lớn càng tốt. Nó càng lớn thì những phần tệ hại càng bị chôn
kỹ. Và nó sẽ rất cũ. Tôi nghĩ hồi ấy chúng ta thường đọc tên hắn theo kiểu
khác. Có chữ U. Là Usama. Hoặc UBL. Có thể thậm chí người ta chẳng
nhận ra. Hoặc ông có thể nói rằng đó là một người hoàn toàn khác.”
“Anh có chắc chắn là anh biết chiếc USB ở đâu không?”
“Chắc chắn.”
“Bởi nghe giọng anh có vẻ không được chắc. Nghe giọng anh có vẻ
như anh đang cố an ủi tôi, bởi anh biết nó đang nằm sờ sờ ra cho thế giới
thấy.”
“Tôi biết nó đang ở đâu. Tôi chỉ cố hiểu tại sao ông lại căng thẳng
đến vậy. Người ta từng vượt qua những tình huống tệ hơn thế.”
“Anh đã bao giờ sử dụng máy tính chưa?”
“Hôm nay tôi đã dùng.”
“Những gì tạo nên những tệp lớn nhất?”
“Tôi không biết.”
“Thử đoán xem.”
“Các văn bản dài?”
“Sai rồi. Độ phân giải lớn tạo nên các tệp lớn nhất.”
“Độ phân giải à?” tôi hỏi.
Sansom không nói gì.