67
CĂN PHÒNG MỘT LẦN NỮA trở nên yên lặng. Những âm thanh
của thành phố, tiếng của máy điều hòa. Sansom đứng dậy đi vệ sinh,
Springfield trở lại vị trí cũ bên tủ ti vi. Trên tủ đặt các chai nước, trên cổ
chai gắn những mảnh giấy ghi rằng nếu uống nước sẽ bị tính phí tám đô la.
Sansom ra khỏi phòng tắm.
“Reagan muốn có tấm ảnh,” ông ta nói. “Phần vì ông ta là lão già đa
cảm lập dị, phần vì ông ta là ông già đa nghi. Ông ta muốn kiểm tra xem
chúng tôi có tuân thủ mệnh lệnh của mình không. Theo như tôi nhớ, tôi
đứng cạnh bin Laden, trên mặt tôi là nụ cười khốn nạn nhất trong các kiểu
khốn nạn.”
Springfield nói, “Cùng với tôi phía bên kia.”
Sansom nói, “Bin Laden đã hạ gục Tháp Đôi. Hắn đã tấn công Lầu
Năm Góc. Hắn là tay khủng bố ghê gớm nhất thế giới. Tên này là nhân vật
dễ nhận ra, rất dễ nhận ra. Hắn thuộc loại hoàn toàn không thể nhầm lẫn
được. Tấm ảnh đó sẽ giết chết sự nghiệp chính trị của tôi. Tắt lịm luôn.
Vĩnh viễn.”
Tôi hỏi, “Đó là lý do mẹ con nhà Hoth muốn có nó hả?”
Ông ta gật đầu. “Để al-Qaeda có thể làm mất mặt tôi, và mất mặt
nước Mỹ cùng với tôi. Hoặc ngược lại.”
Tôi bước tới tủ ti vi lấy một chai nước. Xoáy nắp chai ra và uống một
ngụm dài. Tiền phòng được thanh toán bằng thẻ của Springfield, nghĩa là