Sansom trả. Và Sansom có thể chịu được khoản chi tám đô.
Rồi tôi mỉm cười, rất nhanh.
“Vì vậy mới có bức ảnh trong cuốn sách của ông,” tôi nói. “Và trên
tường trong văn phòng ông. Donald Rumsfeld cùng Saddam Hussein, ở
Baghdad.”
“Đúng,” Sansom nói.
“Chỉ để đề phòng. Để cho thấy rằng có một người khác cũng đã làm
chuyện tương tự. Như con bài chủ, chỉ nằm lẫn kín đáo trong bụi rậm.
Không ai biết nó là bài chủ. Thậm chí không ai biết nó là một quân bài.”
“Đó không phải bài chủ,” Sansom nói “Thậm chí không hề. Nó như
con bài bích kém giá trị. Bởi bin Laden còn tệ hơn Saddam. Và sau đó
Rumsfeld không tìm cách được bầu vào vị trí gì. Ông ta được bổ nhiệm vào
mọi vị trí ông ta đảm nhiệm sau đó là nhờ bạn bè. Ông ta phải chịu thế.
Chẳng có kẻ điên nào đi bỏ phiếu cho ông ta cả.”
“Ông có bạn bè chứ?”
“Không nhiều lắm.”
“Chưa ai từng nói nhiều về bức ảnh của Rumsfeld.”
“Bởi ông ta không tranh cử. Nếu ông ta từng tham gia một chiến dịch
tranh cử nào, nó sẽ là bức ảnh nổi tiếng nhất thế giới.”
“Ông là người tử tế hơn Rumsfeld.”
“Anh không biết tôi đâu.”
“Phán đoán có cơ sở đấy.”
“Được rồi, có thể. Nhưng bin Laden tồi tệ hơn Saddam. Và hình ảnh
đó là thuốc độc. Thậm chí nó chẳng cần lời chú thích. Tôi đứng đấy, cười