“Tuyệt,” tôi nói. “Như thế giống như bỏ một vé phạt đỗ xe sai cho
Charles Manson.”
Sansom không nói gì.
Tôi hỏi ông ta, “Còn về Theresa Lee và Jacob Mark? Cả Docherty
nữa thì thế nào?”
“Họ đã trở lại làm việc. Với văn bản của cơ quan liên bang tuyên
dương họ đã hỗ trợ Bộ An ninh Quốc gia thực hiện một vụ điều tra nhạy
cảm.”
“Vậy là họ ổn còn tôi thì không?”
“Họ không tấn công ai cả. Họ không làm bất kỳ ai bị thương.”
“Ông sẽ làm gì với chiếc USB khi lấy lại được nó?”
“Tôi sẽ xem có đúng là nó không, rồi tôi đập nát nó ra, rồi đốt các
mảnh, nghiền tro thành bụi và cho vào tám toa lét khác nhau rồi xả nước.”
“Giả sử tôi yêu cầu ông không làm thế thì sao?”
“Tại sao ông làm như vậy?”
“Tôi sẽ nói với ông sau.”
Tùy theo quan điểm mỗi người, bây giờ là đầu buổi tối hoặc cuối buổi
chiều. Do vừa ngủ dậy nên tôi coi đây là thời gian ăn sáng. Tôi gọi xuống
bộ phận phục vụ tại phòng yêu cầu mang lên một khay lớn. Chừng năm
mươi đô tính theo giá khách sạn Sheraton New York, cộng với thuế, tiền
boa, các loại phí. Sansom chẳng ngại chút nào. Ông ta ngồi trên ghế, người
hướng về phía trước, nhấp nhổm vì thất vọng và sốt ruột. Springfield thì thư
thái hơn nhiều. Cách đây một phần tư thế kỷ anh ta đã cùng chia sẻ chuyến
hành trình qua núi, cùng chia sẻ mối ô nhục. Đôi khi bạn bè của chúng ta