trở thành kẻ thù, và đôi khi kẻ thù trở thành bạn bè của chúng ta. Song
Springfield chẳng có gì phụ thuộc vào nó. Chẳng mục đích, chẳng kế
hoạch, chẳng tham vọng nào. Và điều đó bộc lộ ra. Anh ta vẫn đúng như
con người của mình hồi ấy, chỉ là một người thực hiện công việc của mình.
Tôi hỏi, “Lẽ ra các ông đã có thể giết hắn chứ?”
“Hắn có cận vệ,” Sansom đáp. “Như một vòng tròn bên trong. Sự
trung thành ở đó còn hơn cả sự cuồng tín. Hãy nghĩ về lính thủy quân lục
chiến hay người trong công đoàn xe tải Teamster rồi nhân lên một ngàn lần.
Chúng tôi bị tước vũ khí khi còn cách lều vài trăm mét. Chúng tôi không
bao giờ được có mặt bên hắn khi không có kẻ khác. Luôn luôn có người
lảng vảng xung quanh. Cộng thêm bọn trẻ con và vật nuôi. Chúng sống như
ở kỳ Đồ đá.”
“Hắn là thằng khốn cao gầy,” Springfield nói. “Hồi ấy tôi đã có thể
vươn người ra bẻ gãy cái cổ nhẳng của hắn bất kỳ lúc nào tôi muốn.”
“Hồi ấy ông muốn thế chứ?”
“Ông có thể cá là có. Bởi tôi biết. Ngay từ lúc đầu. Có lẽ đúng ra tôi
đã nên làm ngay khi đèn flash nháy. Như bẻ một thanh bánh mì trong nhà
hàng Ý. Thế thì ảnh chụp sẽ đẹp hơn.”
Tôi nói, “Việc làm tự sát.”
“Nhưng sau này sẽ cứu được nhiều mạng người.”
Tôi gật đầu. “Cũng như thế nếu Rumsfeld đã thọc một con dao vào
người Saddam.”
Tay nhân viên phục vụ mang bữa ăn của tôi lên, tôi bảo Sansom rời
khỏi ghế và tôi ăn tại bàn. Sansom lấy điện thoại di động gọi một cú và xác
nhận rằng từ thời điểm đó tôi được thoát khỏi các cáo buộc liên quan tới
những việc làm ở ga tàu điện ngầm. Đối với NYPD, tôi không còn là người