đáng quan tâm. Nhưng rồi ông ta thực hiện cuộc gọi thứ hai và bảo tôi rằng
ban hội thẩm vẫn ngả về bên FBI và những dấu hiệu có vẻ chẳng ổn chút
nào. Rồi Sansom gọi cú thứ ba và khẳng định rằng cánh bên Bộ Quốc
phòng chắc chắn sẽ không cho qua. Họ như con chó đang giữ xương. Tôi
đang gặp rắc rối đủ loại ở tầm liên bang. Cản trở công lý, tấn công và ra
đòn, làm người khác bị thương bằng một thứ vũ khí có thể gây chết người.
“Hết chuyện,” Sansom nói. “Tôi sẽ phải trực tiếp đi gặp Bộ trưởng.”
“Hoặc Tổng thống,” tôi chêm vào.
“Tôi chẳng thể làm việc nào cả. Xét về bề nổi, Bộ Quốc phòng đang
ráo riết săn đuổi một nhóm al-Qaeda đang hoạt động. Trong bối cảnh hiện
nay, không thể lập luận bác bỏ việc ấy.”
Chính trị là một bãi mìn. Làm cũng chết, không làm cũng tiêu.
“Được rồi,” tôi nói. “Miễn là tôi biết hình thù của chiến trường.”
“Nói đúng ra thì đây không phải trận đánh của anh.”
“Jacob Mark sẽ thấy ổn hơn khi có một chút kết cục.”
“Anh làm việc này cho Jacob Mark à? Cánh nhân viên điều tra liên
bang có thể dành cho ông ấy tất cả những kết cục ông ấy cần.”
“Ông nghĩ thế hả? Cánh điều tra liên bang chẳng đi tới đâu. Ông
muốn chuyện này kéo dài bao lâu?”
“Vậy ông làm việc này cho Jacob Mark hay cho tôi?”
“Tôi làm cho bản thân tôi.”
“Ông chẳng có liên quan gì.”
“Tôi thích các thách thức.”
“Trên thế giới có đầy thách thức khác.”