“Và tôi cá rằng trong mọi lần, một phần nhỏ tâm trí ông đều hy vọng
rằng trên máy bay có bọn không tặc. Để ông có thể trông thấy chúng diễu
hành trên lối đi, để ông có thể bật dậy đánh cho chúng vãi ra quần. Hoặc để
ông chết trong lúc đang cố gắng làm việc ấy.”
Sansom cúi đầu, miệng trễ xuống hé một nụ cười ảo não. Điều đầu
tiên tôi thấy ở ông ta trong suốt một thời gian dài.
“Anh nói đúng,” ông ta nói. “Lần nào cũng thế.”
“Tại sao vậy?”
“Tôi muốn bảo vệ máy bay.”
“Và ông muốn trút những cơn giận dữ của mình. Và trút bỏ sự căm
hận của mình. Tôi biết tôi cũng sẽ thế. Tôi thích tòa Tháp Đôi. Tôi thích
kiểu của thế giới trước kia. Ông biết đấy, là trước đây ấy. Tôi không có kỹ
năng chính trị. Tôi không phải nhà ngoại giao hay chiến lược gia. Tôi biết
những nhược điểm của mình, và tôi cũng biết những ưu điểm của mình. Thế
nên tóm lại thì với một kẻ như tôi, cơ hội gặp một nhóm al-Qaeda đang hoạt
động rất giống như tất cả các ngày sinh nhật và lễ Giáng sinh được gom vào
một.”
“Anh thật điên. Đây không phải việc để làm một mình.”
“Còn cách nào khác nữa chứ?”
“Rốt cuộc Bộ An ninh Quốc gia sẽ tìm ra chúng. Rồi họ sẽ tập hợp lại
thành gì đó. NYPD, FBI, các đội SWAT, thiết bị, vài trăm người.”
“Một chiến dịch khổng lồ với vô số thành phần riêng rẽ.”
“Nhưng được lên kế hoạch cẩn thận.”
“Trước đây ông đã tham gia các chiến dịch như thế chứ?”
“Vài lần.”