68
TÔI ĂN NỐT BỮA SÁNG. Ấm cà phê đã hết sạch. Thế nên tôi uống
nốt chai nước giá tám đô rồi quẳng về phía thùng rác, phần đáy chai đi
trước. Nó va vào thành thùng rác, tạo nên một âm thanh nhựa rỗng rồi bật
lăn ra thảm. Nếu tôi mê tín thì đó là điềm không tốt. Nhưng tôi lại không
mê tín.
“Tất thảy mười chín tên,” tôi nói. “Bốn gã đã rời Mỹ và hai gã đang
cuốc bộ trong tình trạng bị thương, bị vỡ hàm và sái khuỷu tay. Như vậy
còn mười ba tên có khả năng chiến đấu.”
Sansom nói, “Vỡ hàm và sái khuỷu tay à? Chuyện đó xảy ra thế
nào?”
“Chúng ra ngoài tìm tôi. Chúng có thể là những thằng chó ác chiến
với súng phóng lựu ở mấy vùng đồi quê chúng, nhưng có vẻ là tẩn nhau
trên phố không phải thế mạnh của chúng.”
“Anh đã viết lên trán chúng đấy à?”
“Trán một tên. Tại sao ông biết?”
“FBI nhận được điện thoại từ phòng cấp cứu Bellevue. Hai người
nước ngoài không rõ danh tính bị bỏ lại đấy sau khi bị đánh. Một trong hai
người có chữ viết trên trán.”
“Hình phạt,” tôi nói. “Chắc chắn mẹ con Hoth không hài lòng với
màn trình diễn của chúng. Thế nên họ bỏ chúng đi, để khích lệ những tên
khác.”